Chủ đề

(Văn hóa) - Bất cứ vấn đề gì cũng tồn tại mặt tối, mặt sáng, thay vì than vãn, thay vì chờ đợi một cơ hội nào đó mà ta chẳng thể nắm rõ thì tại sao không tự tìm kiếm cơ hội cho chính mình? 


Nói đến câu chuyện của thủ khoa tốt nghiệp loại xuất sắc của Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Bùi Thị Hà, tôi cũng không khỏi tiếc nuối cho bạn khi phải “tạm” cất tấm bằng để ở nhà chăn lợn phụ giúp gia đình. Vậy nhưng liệu bạn có thực sự đáng thương như những gì báo chí đang xây dựng? Có thể, đối với không ít người, khi nhìn vào vụ việc này thì chỉ lắc đầu, tặc lưỡi: “tại bố nó không làm to đấy mà”. Người ta không ngần ngại đổ lỗi cho tiêu cực trong công tác cán bộ, đổ lỗi cho “con ông cháu cha”, đổ lỗi cho thời cuộc để biến mình thành “nạn nhân” của xã hội.

Sự nhìn nhận như vậy cũng không có gì lạ, bởi trong thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc tiêu cực trong công tác cán bộ bị phanh phui. Thậm chí, qua vụ việc này, nhiều người còn không ngần ngại đánh giá nền giáo dục của ta là hoàn toàn thất bại khi mà đến cả thủ khoa cũng không có việc làm. Tuy nhiên với tôi, bạn Bùi Thị Hà cũng có không ít điều đáng trách. Nếu lỗi của xã hội là một thì lỗi tại chính bản thân của bạn là 10, 11, thậm chí là 12 khi bạn không có việc làm.

Bỏ qua những tiêu cực liên quan đến tuyển dụng cán bộ công chức, bỏ qua mọi góc tối có thể xảy ra. Trong vụ việc này, tôi muốn mọi người hãy nhìn nhận một cách khách quan để có kết luận đúng đắn. Nói thẳng, nếu không có những mảng đen trong công tác cán bộ thì chắc gì bạn Hà đã chắc chắn có được một “chân” công chức.

Nữ thủ khoa tốt nghiệp loại xuất sắc nhưng vẫn thất nghiệp

Nữ thủ khoa tốt nghiệp loại xuất sắc nhưng vẫn thất nghiệp

Từ câu chuyện của cô thủ khoa

Bạn Hà giỏi, đó là điều đương nhiên bởi bạn tốt nghiệp loại xuất sắc cơ mà. Trong những năm học đại học, tôi cũng cố gắng học lắm chứ, tôi cũng cố gắng làm bài tập lắm chứ nhưng kết quả của tôi chỉ là loại khá. Thế nên trong mắt tôi, bạn Hà rất giỏi, rất xuất sắc. Vậy nhưng nếu ai hỏi tôi, bạn đó có tốt không thì tôi xin trả lời là không. Bởi nếu bạn tốt thì bạn đã không thất nghiệp. Tấm bằng của bạn có đẹp bao nhiêu, có xuất sắc đến nhường nào thì cũng chỉ là một “tấm vé” thông hành. Nếu muốn đến được cái đích mà mình đặt ra thì một tấm vé thôi là chưa đủ.

Qua các thông tin trên báo chí, tôi thấy rằng bạn Hà rất mong muốn được làm đúng ngành mà mình được đào tạo. Do vậy, bạn vẫn ở nhà giúp đỡ gia đình, “mòn mỏi” chờ đến đợt thi công chức (mà chưa biết được khi nào cuộc thi tuyển đó sẽ diễn ra). Thực ra, khi tốt nghiệp, ai mà chẳng muốn làm đúng ngành, đúng nghề mà mình đã được đào tạo cơ chứ. Vậy nhưng đâu phải cái gì ta muốn là được.

Lật ngược lại vấn đề, tôi muốn hỏi lại bạn, liệu như vậy có phải là cố chấp hay không? Một tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc là một tấm vé vào đời mà bao nhiêu người mơ ước. Vậy nhưng bạn Bùi Thị Hà lại đang lãng phí nó đến “khó có thể chấp nhận”. Thay vì cố gắng trông chờ vào một tương mai mù mờ, thay vì sống chỉ với ước mơ thì tại sao bạn không chủ động đi tìm kiếm các cơ hội khác để phát triển sự nghiệp. Với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, nếu vẫn muốn làm giáo viên thì bạn có thể đến một thành phố lớn (như Hà Nội chẳng hạn) để thi tuyển vào một trường dân lập hay một trường quốc tế nào đó. Theo tôi được biết, ở Hà Nội có không ít những ngôi trường không quan tâm bạn là ai, không cần biết bố bạn làm gì, chỉ cần có năng lực thực sự thì sẽ nhận bạn vào giảng dạy. Điều kiện tiên quyết ở đây chỉ là bạn giỏi, giỏi một cách thực sự và toàn diện. Nếu không, bạn cũng có thể lựa chọn một hướng đi khác mà không phải là giáo viên. Với tấm bằng sư phạm văn, Hà cũng hoàn toàn có thể đi làm những công việc khác như báo chí, xuất bản hay thậm chí là kinh doanh, du lịch.

Có thể, một số người cho rằng Hà không muốn xa quê mà muốn cống hiến cho chính quê hương mình. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây là một tâm lý khá nhỏ nhen. Đã là cống hiến thì người ta không phân biệt cống hiến ở đâu. Chỉ cần có thể giúp ích cho xã hội, chỉ cần có thể đóng góp năng lực của mình cho sự phát triển của xã hội thì làm việc ở đâu, làm công việc gì không quan trọng.

…đến “căn bệnh” của không ít bạn trẻ

Qua câu chuyện của Hà, tôi cũng xin mở rộng một chút ra thực trạng trong xã hội hiện nay. Đó là việc không ít bạn trẻ trong xã hội cậy mình có tấm bằng tốt nghiệp đại học, cậy mình có chút hiểu biết mà coi mình là giỏi nhất. Họ đang không biết mình là ai, không biết mình ở đâu trong xã hội. Lúc nào họ cũng tự ảo tưởng, tự huyễn hoặc mình là giỏi nhất. Để rồi sau đó đến khi thất nghiệp, họ lại kêu trời, trách đất, đổ lỗi cho hoàn cảnh khiến họ không có việc làm. Tuy nhiên, trăm sự cũng tại mình, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh thì thiết nghĩ, các bạn phải tự xem lại chính bản thân mình.

Thất nghiệp, đó là một “vấn nạn” của toàn bộ xã hội hiện nay. Tuy nhiên, khi đánh giá, xem xét về thất nghiệp, bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì có không ít những lý do chủ quan khiến thất nghiệp xảy ra. Với tôi, các lý do chủ quan khiến bạn thất nghiệp có thể coi là những căn bệnh bởi số người mắc phải nó không phải ít. Các căn bệnh đó là:

Thứ nhất, “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”

Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân chính yếu khiến nhiều bạn không có việc làm. Thay vì làm ở những vị trí cơ bản, thay vì tích lũy kinh nghiệm thì người ta lại “kén cá chọn canh”. Họ tự cho mình là giỏi nhất để rồi việc nặng không làm, việc tốn thời gian không làm, việc lao động tay chân không làm. Ngay khi mới “chập chững” vào đời, họ đã đòi hỏi phải làm đúng ngành, đúng nghề, phải làm công việc nhàn nhã không áp lực, phải làm ở chỗ nào được nghỉ cuối tuần để đi chơi, phải trả lương thật hậu hĩnh… Ôi, muôn ngàn tiêu chí, muôn ngàn đòi hỏi như vậy thì công ty nào, ông chủ nào dám “rước” các bạn về.

Thứ hai, lười vận động

Bây giờ là thế kỉ XXI. Thay vì tâm lý vùng miền khép kín, thay vì chỉ biết ngồi gọn ở xó nhà thì các bạn phải chủ động đi tìm kiếm cơ hội cho mình trên khắp đất nước. Cha ông ta đã dạy “muốn ăn thì lăn vào bếp”. Đối với công việc cũng vậy, khi thấy chỗ này không thể đáp ứng nhu cầu của mình thì bạn phải bay xa để phát triển bản thân.

Muốn có việc làm thì phải khôn ngoan, nhanh nhạy đến những nơi có nhu cầu. Những người cứ khư khư ở một chỗ đợi cơ hội đến thì chẳng khác nào “há miệng chờ sung”. Miệng dù há đến khát khô cả cổ, đến cháy cả họng thì sung cũng chắc gì đã đến.

Như đã nói ở đầu, việc một người như bạn Bùi Thị Hà bị thất nghiệp là một điều hết sức đáng tiếc. Tuy nhiên, đã qua rồi cái thời “hành sự tại nhân, thành sự tại thiên”, bây giờ muốn thành công thì mình phải chủ động tạo ra cơ hội cho chính mình, thành công hay thất bại cũng là do chính bản thân mình, đừng đổ lỗi cho trời, cho số phận. Cuối cùng, để kết thúc bài, tôi xin dẫn một câu “đừng tự hào khi bạn nghèo mà giỏi, hãy tự hỏi tại sao bạn giỏi nhưng vẫn nghèo”.

CTV Đông Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên