Chủ đề

(Văn hóa) - Thời gian qua, một tâm điểm đã thu hút sự quan tâm chung của dư luận, đặc biệt là những người yêu điện ảnh, đó là những vấn đề xung quanh câu chuyện về việc cổ phần hóa tại Hãng phim truyện Việt Nam (VFS).

Từ góc nhìn văn hóa và nghệ thuật, điện ảnh đóng vai trò quan trọng, ngoài tác dụng giải trí và thư giãn, điện ảnh còn không chỉ là một món ăn tình thần, khẳng định các giá trị sống của con người, mà từ đó còn định hướng lối sống nhân văn, đặt ra các chuẩn mực về hành vi trong cách ứng xử và truyền tải những thông điệp của cuộc sống. Bên cạnh đó, điện ảnh còn mang các giá trị về tư tưởng và chính trị, với những sự cổ vũ và động viên trong việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hãng phim truyện Việt Nam, được xem là cánh chim đầu đàn của điện ảnh Việt Nam thành lập vào năm 1953. Đối với chúng ta, khi nói đến Hãng phim truyện Việt Nam là nói đến một nền một nền điện ảnh cách mạng nhưng cũng đầy chất nghệ thuật. Theo dòng thời gian, các bộ phim của Hãng đã ghi được những dấu và được xếp vào hàng như những tác phẩm kinh điển. Đó là những bộ phim đi được vào lòng khán giả như: Chung một dòng sông (1959), Vợ chồng A Phủ, Con chim vành khuyên (1961), Chị Tư Hậu (1963), Nổi gió (1966), Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (1972), Bao giờ cho đến tháng Mười (1984)…, mà gắn với những thành công đó là tên tuổi của các nghệ sỹ đã đi vào lòng của công chúng và nhân dân như NSND Trà Giang, NSND Thế Anh, NSND Minh Châu, NSND Lan Hương, NSND Lê Vân… . Tuy nhiên, đó có thể chỉ được coi là sự vang bóng một thời cho Hãng phim truyện Việt Nam, được ghi dấu cho một nền điện ảnh cách mạng, bởi sau một thời gian dài, các bộ phim của Hãng đã rất vắng bóng tại các rạp chiếu phim.

Các nghệ sĩ lão thành của điện ảnh Việt Nam khu vực phía Nam chia sẻ tâm tư về vấn đề cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

Các nghệ sĩ lão thành của điện ảnh Việt Nam khu vực phía Nam chia sẻ tâm tư về vấn đề cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

Trong sự thay đổi của thời cuộc, đặc biệt là trước những cơn lốc cuốn của nền kinh tế kinh trường, chủ trương cổ phần hóa các đơn vị kinh tế của Nhà nước đã được triển khai một cách toàn diện, và Hãng phim truyện Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Theo đó, quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam được tiến hành từ năm 2014, với dự kiến là năm 2015 sẽ hoàn thành nhưng cho mãi cho tới năm 2016 mới tìm được cổ đông chiến lược là Tổng công ty vận tải thủy Vivaso. Với số vốn 32,5 tỉ đồng, Vivaso đã mua được tới 65% tổng giá trị của doanh nghiệp và trở thành cổ đông chiến lược của Hãng phim. Hiện nay, Công ty này đã chính thức hoàn tất quá trình mua lại VFS khi tính từ tháng 6 năm 2017.

Tuy nhiên, việc một tổ chức không có chuyên môn và không hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh lại trực tiếp quản lý và điều hành một hãng phim nên đã gây ra những sự lo lắng và bức xúc. Trên thực tế, chỉ sau 2 tháng chính thức trở thành nhà quản lý mới của VFS, Vivaso đã nhận được sự phản ứng dữ dội của các nghệ sĩ đã và đang làm việc tại Hãng phim truyện Việt Nam, như đã không trả lương cho những người không đến làm việc, tiến hành quy hoạch lại các phòng ban tại Hãng, đóng cửa lối đi chính và khuyến khích các nghệ sĩ đi bán phở, lái xe ôm để kiếm thêm thu nhập… đã khiến cho nhiều nghệ sĩ bức xúc.

Trước sự phản ánh, kiến nghị của một số cán bộ, diễn viên tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phim Việt Nam (Hãng phim truyện Việt Nam), Hội Điện ảnh Việt Nam, và theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác cổ phần hóa tại Hãng phim truyện Việt Nam, vào ngày 2 tháng 10 năm 2017, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã giao Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra quá trình cổ phần hóa tại Hãng phim truyện Việt Nam.

Tuy nhiên, có một vấn đề là, theo quy định của Bộ Tài chính thì nếu một doanh nghiệp hay đơn vị kinh tế mà làm ăn thua lỗ trong 5 năm liên tiếp thì giá trị thương hiệu của doanh nghiệp hay đơn vị đó sẽ được xác định là 0 (đồng). Trên thực tế, Hãng phim truyện Việt Nam đã nợ và thua lỗ trong suốt 20 năm qua và đã chưa thanh toán tiền thuê đất lên đến 21 tỷ đồng, vì thế nên giá trị thương hiệu của Hãng phim truyện Việt Nam đã được xác định là 0 đồng (!). Con số đó đã khiến chúng ta không khỏi bàng hoàng và xót xa cho sự vang bóng một thời của một hãng phim từng góp phần tạo nên sự khai sáng và thành công cho một nền điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Vẫn biết, việc xác định giá trị thương hiệu của Hãng phim là được căn cứ trên cơ sở kinh tế, nhưng nếu nhìn từ góc độ lịch sử và văn hóa, với những gì mà Hãng phim đã gây dựng và cống hiến trong một thời kỳ sẽ là không công bằng, nhưng cũng đã để cho chúng ta những băn khoăn, suy nghĩ. Vì thế, cần thiết phải có sự nhìn nhận lại về những giá trị thực của Hãng phim với những sự cống hiến trong những thành qủa theo thời gian, với một một câu hỏi được đặt ra được xem rất đơn giản là, vậy vì đâu mà nên nỗi, để từ đó có một hướng đi với những định hướng nhằm khắc phục và vực dậy cho một nền điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Theo đó, kể từ khi thành lập, tính đến nay Hãng phim truyện Việt Nam đã cho ra đời hơn 400 phim. Đó là một con số tuy không nhỏ nhưng, như đã có một nhận định là, trong suốt hơn 20 năm qua, Hãng phim đã liên tục thua lỗ.

Trên thực tế, khi bước sang cơ chế thị trường, với sự bùng nổ của các hãng phim tư nhân và dòng phim thương mại, Hãng phim truyện Việt Nam đã gần như bị bỏ lại phía sau. Theo kế hoạch do nhà nước đặt hàng thì mỗi năm Hãng phim sẽ chỉ làm một phim điện ảnh và một phim truyền hình, nhưng ngoài số đó Hãng đã không sản xuất được bất cứ bộ phim nào bán vé ngoài rạp. Khi đó, các bộ phim được làm theo sự đặt hàng của Nhà nước đã chỉ hầu hết dùng để đem đi dự các Liên hoan phim hay chiếu trong các đợt kỷ niệm. Và các nghệ sĩ danh tiếng của Hãng đã hầu hết đều đi làm phim bên ngoài trước tình trạng được xem là bi đát của Hãng phim truyện Việt Nam. Vì thế, thương hiệu Hãng phim truyện Việt Nam lừng lẫy một thời đã chỉ còn là quá khứ do sau nhiều năm hoạt động trì trệ và không hiệu quả.

Trong mấy năm gần đây, những bộ phim chủ lực của Hãng đã được sản xuất theo đơn đặt hàng như Giải phóng Sài Gòn (với số vốn đầu tư 12,5 tỷ đồng), Hà Nội 12 ngày đêm (với hơn 10 tỷ đồng), Sống cùng lịch sử (21 tỷ đồng)… nhưng khi đưa ra rạp công chiếu đã đều vắng bóng người xem. Cụ thể, sau hơn mười ngày công chiếu ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Giải phóng Sài Gòn đã thu hút được trên 12.000 khán giả và chỉ thu về được khoảng 170 triệu đồng, trong khi đó, “Sống cùng lịch sử” khi đưa ra rạp vào tháng 8 năm 2014 nhưng đã không bán nổi vé mà báo chí đã tốn không ít giấy mực khi đó.

Mặt khác, mặc dù nằm trên mảnh đất vàng tại số 4 đường Thụy Khuê (Hà Nội), với diện tích rộng tới 5000m2 nhưng Hãng phim truyện Việt Nam trong suốt gần 60 năm nay đã không có quyền sử dụng mảnh đất này mà chỉ là đất đi thuê. Hiện tại, cơ sở vật chất của Hãng từ nhiều năm qua đã xuống cấp trầm trọng. Gần đây, Hãng phim truyện Việt Nam đã không sản xuất nổi 1 phim mỗi năm và hiện tại chỉ còn có 85 người là có tên trong danh sách của bảng lương.

Những dữ liệu với những con số này đã phản ánh một thực trạng đi xuống của một nền điện ảnh cách mạng của Việt Nam. Trên thực tế, dưới sự bùng nổ của hệ thống các mạng thông tin và truyền thông, với sự phổ biến của Internet, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của truyền hình, từ đó đã làm xuất hiện sự đa dạng các loại hình giải trí nên đã tạo ra một sức ép lớn cho ngành điện ảnh. Bởi ngày nay, người ta có thể xem phim ở bất cứ đâu, trong nhiều hoàn cảnh, như khi ở nhà, trong công viên hay ngồi ngay tại những hàng quán… mà chỉ cần với một chiếc điện thoại ở trên tay là có thể xem được phim, mà khi đó không cần phải tới các rạp.

Chính vì thế, nếu không có một tầm nhìn với những cách làm chiến lược thì những thành qủa của Hãng phim truyện Việt Nam trong sự đóng góp cho một nền điện ảnh cách mạng chỉ còn là một dấu ấn được ghi nhận trong quá khứ, của những thời kỳ lịch sử. Do vậy, trước sự phát triển trong sự đa dạng các nhu cầu của nền kinh tế thị trường, điện ảnh sẽ không còn chỉ phục vụ cho Nhà nước mà còn cần phục vụ cho các nhu cầu từ xã hội, với những sự đa dạng khác nhau trong đời sống của nhân dân.

Trên thực tế, người dân chúng ta hiện nay không phải là đã không còn tìm đến với điện ảnh, đã không còn đến các rạp để xem phim, bởi gần đây, những bộ phim do một số đơn vị tư nhân sản xuất đã được công chúng đón nhận rất mạnh mẽ, thậm chí là đã có doanh thu rất cao. Theo đó, những bộ phim đình đám có thể được nói đến như Tấm và Cám, Em là bà nội của anh, Cô gái đên từ hôm qua, Cha cõng con… đã tạo được những hiệu ứng cao trong khán giả mà điều đáng nói ở đây là, những bộ phim này đều rất lành mạnh, nhân văn và giàu tình người chứ không hề đi theo xu hướng hay thị hiếu quẩn quanh nào đó của khán giả.

Trụ sở Hãng phim truyện Việt Nam.

Trụ sở Hãng phim truyện Việt Nam.

Như thế, trong sự bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông, với sự đa dạng của các loại hình giải trí, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của truyền hình thì điện ảnh sẽ không phải là đã không còn đất để sống, mà vấn đề được đặt ra là chất lượng của điện ảnh trong sự thể hiện cụ thể của các các bộ phim trong giai đoạn hiện nay. Vì thế, việc để một cơ sở không có chuyên môn và hoạt động về điện ảnh nẵm giữ quyền làm chủ một Hãng phim đã gây ra những bức xúc, lo lắng và kiến nghị nên cần phải được thanh tra là điều cần thiết. Nhưng, vấn đề cần hơn cả là phải có những chiến lược để phát triển, nhằm vực dậy một Hãng phim với những bộ phim đã từng đi vào lòng nhân dân trong những thời kỳ lịch sử, và đã từng được xem là Anh cả đỏ của một nền điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Do đó, trong giai đoạn hiện nay, cần thiết phải có sự nhìn nhận lại về các giá trị và vai trò của điện ảnh, tư tưởng của người nghệ sỹ, tiêu chí và cách làm phim với những cơ chế, chính sách hợp lý trong tình hình mới, mà ở đây rất cần có sự thoát ra khỏi cách suy nghĩ, tư duy bó hẹp, khuôn mẫu của một thời kỳ bao cấp, để thích ứng và vận mình trong sự hòa nhập với những xu thế mới, trong sự phát triển đa dạng các nhu cầu của đời sống nhân dân.

Nếu nhìn rộng ra trên thế giới, một thí dụ cho việc đổi mới và vận động thành cho một hãng phim là Hãng Mosfilm, một hãng phim của đất nước Liên Xô cũ. Theo đó, đây là một hãng phim đã có tên tuổi của điện ảnh với rất nhiều những phim kinh điển nổi tiếng thế giới và cũng có sở hữu 35 ha đất vàng ở thủ đô Moscow. Vào năm 1991, Hãng Mosfilm cũng đứng trước chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp. Khi đó, các nghệ sỹ của hãng, mà đứng đầu là CEO Shakhmazarov đã có được sự hậu thuẫn của chính quyền nên đã tự mình cải cách và vực dậy thành công hãng phim này, sau đó đã duy trì được sự tồn tại của Hãng cho đến ngày hôm nay, với vị thế đang là một hãng phim hàng đầu thế giới cả về lợi nhuận cũng như các tác phẩm điện ảnh.

Vì thế, để có được thành công trong sự vận động để đổi mới, đòi hỏi người nghệ sỹ phải có sự năng động để tìm tòi, học hỏi, trăn trở để đổi mới mà ở đây bài toán được đặt ra sẽ không phải là kinh tế mà là chất lượng, hiệu quả và giá trị của phim ảnh để đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Bởi khi đời sống của nhân dân đã được nâng cao, các nguồn lực kinh tế sẽ sẵn sàng đầu tư cho các nhà làm phim trong sự vận động của nền kinh tế thị trường. Và điều cần nhất ở đây là người làm điện ảnh cần phải nhận diện và nhìn được ra các giá trị đích thực trong các nhu cầu của đời sống tinh thần nhân dân, với sự đa dạng của cuộc sống thường ngày.

Tuy giá trị thương hiệu của Hãng phim chỉ được xác định là 0 (đồng) chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, vì thế nếu khẳng định trên thực tế điều đó là đúng thì có thể được xem là một sự phủ nhận có phần tàn nhẫn với những sự cống hiến của các nghệ sỹ cho một nền điện ảnh cách mạng. Nhưng, với những thành tựu văn hóa nghệ thuật mà Hãng đã đạt được thì đã là một cơ sở đặt niềm tin và là một nền tảng để cho Hãng để có thể tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới và phát triển, mà sự thành công hơn bao giờ hết là phụ thuộc vào cái tâm, cái tầm và cái tài của người nghệ sỹ trong sự phát triển của thời đại ngày nay.

Vẫn biết, người nghệ sỹ chân chính của nhân dân bấy lâu nay lao động là để phục vụ và cống hiến, nên khi đứng trước các thị hiếu trong các nhu cầu của khán giả, trước các vấn đề mang tính thương mại của nền kinh tế thị trường sẽ không tránh khỏi những lo âu, băn khoăn và lúng túng, nhưng đó đã là một xu thế mới chung trong sự phát triển. Chính vì thế, văn hóa, nghệ thuật và công chúng sẽ luôn đòi hỏi người nghệ sỹ phải có sự nỗ lực để làm mới chính mình trong sự mong chờ của các khán giả là công chúng nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

CTV Trần Trí Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên